Du học sinh tại Anh tìm niềm vui từ nấu nướng để đỡ nhớ nhà:Không phải kiểu con gái tiểu thư nhưng có mẹ nấu ăn siêu ngon nên ngày còn ở Việt Nam, tớ rất hiếm khi tự tay nấu món gì và toàn ngụy biện “Nấu kiểu gì cũng không ngon bằng mẹ được”. Với sai lầm ấy, tớ đã lên đường với khả năng nấu nướng gần bằng 0. Nhưng rất may, ngoài video call để “hỏi ý kiến người thân” thì…

Có thể bạn quan tâm:

Du học sinh tại Anh tìm niềm vui từ nấu nướng để đỡ nhớ nhà:Không phải kiểu con gái tiểu thư nhưng có mẹ nấu ăn siêu ngon nên ngày còn ở Việt Nam, tớ rất hiếm khi tự tay nấu món gì và toàn ngụy biện “Nấu kiểu gì cũng không ngon bằng mẹ được”. Với sai lầm ấy, tớ đã lên đường với khả năng nấu nướng gần bằng 0. Nhưng rất may, ngoài video call để “hỏi ý kiến người thân” thì còn có google – cuốn sách nấu ăn vô tận. Vậy là, thay vì uể oải vì cuộc sống tự lập, tớ đã tự động viên bản thân bằng cách xem đây là cơ hội để học tất cả những món mình thích ăn và tự nhủ rằng “cứ thử đi, chỉ nấu cho mình ăn nên không sợ ai chê dở cả, sau 1, 2 lần thì cùng lắm sẽ sáng chế ra một công thức của riêng mình thôi”….

Gần 1 tháng đặt chân đến Anh, tôi vẫn khóc vì nhớ nhà…

Chắc hẳn bạn du học sinh nào trước khi lên đường cũng xem hàng tá những bài báo, video hoặc tâm sự của các anh chị, bạn bè đi trước chia sẻ chủ đề “Du học là…” và không ít bài nói về cảm giác lạc lõng, cô đơn, nhớ nhà vào những ngày đầu tiên du học. Đương nhiên, tớ cũng thế. Là con út trong nhà, tính tình khá mít ướt, dễ xúc động, lại thích quanh quẩn cùng gia đình và bạn bè thân nên tâm lý là điều tớ (và cả gia đình, bạn bè tớ) lo lắng nhất trước khi lên đường.

Thế nhưng, đã gần một tháng đặt chân đến nước Anh, tớ vẫn sống tốt, vui vẻ, yêu đời và yêu người. Chia sẻ của tớ chẳng có gì to tát, nhưng tớ nghĩ sẽ có ích cho những bạn lần đầu tiên xa nhà và xa tận 6 múi giờ như tớ. Hi vọng những chia sẻ này không chỉ có ích cho bạn về mặt tâm lý những ngày mới sang mà còn giúp bạn tận hưởng những trải nghiệm thú vị của khoảng thời gian du học.

…. Và tôi đã tìm thấy niềm vui từ việc tự nấu những món ăn ngon ….

Du học sinh tại Anh tìm niềm vui từ nấu nướng để đỡ nhớ nhà...

Du học sinh tại Anh tìm niềm vui từ nấu nướng để đỡ nhớ nhà…

Không phải kiểu con gái tiểu thư nhưng có mẹ nấu ăn siêu ngon nên ngày còn ở Việt Nam, tớ rất hiếm khi tự tay nấu món gì và toàn ngụy biện “Nấu kiểu gì cũng không ngon bằng mẹ được”. Với sai lầm ấy, tớ đã lên đường với khả năng nấu nướng gần bằng 0. Nhưng rất may, ngoài video call để “hỏi ý kiến người thân” thì còn có google – cuốn sách nấu ăn vô tận. Vậy là, thay vì uể oải vì cuộc sống tự lập, tớ đã tự động viên bản thân bằng cách xem đây là cơ hội để học tất cả những món mình thích ăn và tự nhủ rằng “cứ thử đi, chỉ nấu cho mình ăn nên không sợ ai chê dở cả, sau 1, 2 lần thì cùng lắm sẽ sáng chế ra một công thức của riêng mình thôi”.

Nhờ vậy, nấu nướng trở thành một niềm vui mới của tớ! Và đừng quên chụp ảnh lại và gửi cho ba mẹ xem nhá. Tin tớ đi, không phải tớ đang kêu gọi sống ảo đâu, mà là vì cập nhật tình hình cho ba mẹ yên tâm cũng làm bản thân mình thoải mái, vui vẻ lắm đấy.

Công việc tình nguyện giúp tôi kết nối được với rất nhiều người

Việc làm ở các thành phố/thị trấn nhỏ thì không nhiều nhưng vì vẫn muốn trau dồi thêm kĩ năng mềm và có cơ hội luyện tập thêm ngôn ngữ nên ngay từ đầu tớ đã chọn cho mình cách tham gia công việc tình nguyện thay vì kiếm việc làm thêm như các bạn khác. Công việc tình nguyện có khá nhiều, bạn có thể tìm kiếm ngay trên trang của trường hoặc google một số địa điểm thường xuyên cần tình nguyện viên như Oxfam, British Heart Foundation, Cancer Research UK…

Kinh nghiệm của tớ là nên chọn nơi gần nhà để không quá mất thời gian cho việc đi lại, đặc biệt là không phải di chuyển quá nhiều vào mùa đông. Chỉ 1-2 giờ/tuần tại Charity Shop mà tớ đã có cơ hội làm quen và trò chuyện với một cô bạn người Anh đang chuẩn bị vào đại học, nghe bạn tâm sự về mong muốn theo học tại Oxford, hay thỉnh thoảng “tán dóc” với những “bạn già U70” mà nhờ đó tớ đã biết được thông tin về Lễ hội ẩm thực tại ngôi làng xinh đẹp gần chỗ tớ sống. Và hơn hết, tớ đã tìm được niềm vui vì đã giúp đỡ người khác.

Tôi được học ngoại ngữ yêu thích

Tại trường tớ, chỉ với 75 bảng Anh (và sẽ được hoàn phí nếu bạn qua được kì thi cuối khóa) bạn có thể chọn bất kì khóa học tiếng Đức, Pháp, Nhật, Trung, Tây Ban Nha, hay tiếng Anh nâng cao… Học phí này là quá rẻ so với các khóa tớ đã tìm hiểu ở Việt Nam, thế nên tớ đã đăng ký ngay cho mình một khóa tiếng Đức căn bản – thứ tiếng mà tớ đã thích từ lâu nhưng đã tặc lưỡi bỏ qua vì học phí quá đắt.

Mặc dù được cảnh báo chương trình học thạc sĩ khá nặng, tớ vẫn quyết định theo khóa học này vì việc có được thêm vài người bạn mới để luyện tập tiếng Anh, học thêm được ngôn ngữ mới để gần hơn với thế giới và làm giàu cho CV thì 3 giờ/tuần (2 giờ tại lớp và 1 giờ tự ôn thêm ở nhà) là hoàn toàn xứng đáng.

Tôi được học Yoga với một mức phí quá rẻ!

Lúc trước ở Việt Nam, tớ và bọn bạn thân đã từng rất ganh tị khi nhìn cơ sở vật chất của các trường quốc tế, đặc biệt là ở các phòng tập thể dục thể thao. Khi sang Anh, tớ đã đăng ký một lớp học yoga tại trường để vừa rèn luyện sức khỏe vừa cải thiện tinh thần. 10 bảng Anh/ tháng thực sự là mức học phí quá rẻ (thậm chí còn rẻ hơn cả ở Việt Nam). Ngoài yoga như tớ chọn thì còn nhiều môn khác như belly dance, gym, bơi… hoặc các môn tập thể như bóng rổ, bóng đá…

Vì mỗi ngày sẽ chào đón bạn với nhiều niềm vui mới

Lúc mới qua có thể chưa có bạn nhiều, bài vở còn ít mà gia đình và bạn bè ở Việt Nam cũng không phải lúc nào cũng skype/viber/facebook… nên tớ đã tranh thủ thời gian rảnh đi dạo loanh quanh nơi mình ở. Và từ thói quen này, tớ bắt đầu tìm thấy rất nhiều niềm vui nhỏ nhắn, mới mẻ trong cuộc sống của mình. Đó là những ngôi nhà bé bé xinh xinh với vườn hoa được cắt tỉa cẩn thận, là những nhà thờ cổ kính với những ô cửa sổ sắc màu, là cả hàng cây đang đổi màu áo hay đơn giản chỉ là việc được một cụ già xa lạ “Good morning” kèm theo một nụ cười rõ tươi với tớ, để rồi tự nhiên tớ đã thốt lên “You makes my day”…

Trên đây chỉ là một số ít kinh nghiệm của tớ và tớ tin rồi bạn cũng sẽ tự mình tìm ra những cách riêng để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi của đời mình. Vào những ngày tháng xa nhà đầu tiên, tất nhiên sẽ có những lúc đọc tin nhắn ba mẹ kể chuyện ở nhà hay nhìn ảnh bạn bè tụ tập mà mắt sẽ long lanh, nhưng đừng để tâm trạng ấy kéo dài mà ảnh hưởng đến nhiều việc quan trọng khác. Thời gian du học sẽ trôi qua rất nhanh, nhất là đối với các bạn học thạc sĩ chỉ một năm như tớ. Vậy nên, đừng lãng phí nó, dù chỉ là khoảnh khắc. Cheer yourself up! Mời các bạn thường xuyên đón theo dõi các bài viết tâm sự của du học sinh trên MecuBen.com nhé!